Thứ Sáu, 10 tháng 12, 2010

Người không bao giờ tắt webcam của anh

Share/Save/Bookmark

Con vô tình nhớ ra rằng con chưa bao giờ tắt webcame của chàng trước, vì cứ níu kéo được giây phút nào nhìn thấy chàng thì con níu giây phút đó. Con vô tình nhận ra rằng chàng vẫn ở đó, vẫn trong trái tim con, vẫn như hình ảnh ban đầu con nhìn chàng.

Dear một vị thánh nào đó! (vì lúc này chả nghĩ được cụ thể mình cần viết thư cho ai)

Tối nay là một buổi tối bình thường, với những cảm xúc bình thường, vậy mà bỗng dưng trong đầu con lại toàn những điều linh tinh bất thường. Mọi thứ rối tung lên, chẳng sắp xếp một cách logic được, nên nói thật là vòng vo nãy giờ con chẳng biết phải bắt đầu từ đâu. Thôi thì hãy để con bắt đầu từ câu chuyện của mình, thánh nhé.

Con yêu chàng, một chàng trai được nhiều cô gái vây quanh, bản thân con thì nhỏ bé, yếu ớt, lọt thỏm, xấu xí, nói chung là kém những cô gái kia hầu như là mọi mặt. Thế mà con yêu chàng Thánh ạ. Con yêu từ cái buổi đầu tiên gặp gỡ, từ ánh nhìn đầu tiên con đã cảm thấy tim mình rung lên vì chàng.

Con thì chẳng tin cái thứ tình yêu gọi là sét đánh, nhưng điên khùng là con lại tin vào duyên số. Con tin khi mình sinh ra thì cũng có một người khác cũng sinh ra để dành riêng cho mình. Bằng chứng là chàng của con ở xa lắm Thánh ơi, xa con hơn 12.000km, và 8 tiếng ngồi máy bay lận đó Thánh. Vậy mà con vẫn quen, vẫn gặp, và vẫn yêu. Rồi thì kết cục của tia sét đó là 6 tháng qua con và chàng vẫn bên nhau, vui buồn sướng khổ đều sẻ chia qua cái mà con đang ngồi đánh ầm ầm để gửi mail cho Thánh đây ạ.

Thánh biết không, tháng đầu tiên xa cách, cái máy tính này kết nối chúng con. Con cảm thấy hạnh phúc và đỡ nhớ chàng hơn, ngày nào chúng con cũng chat chit, nhìn webcame nhau cho đỡ hờn đỡ tủi. Tháng thứ 2, thời gian chat chit thưa hơn một chút, nhưng vẫn rất mặn nồng Thánh ạ.

Tháng thứ 3, là tháng này đây Thánh ơi. Vài ngày con và chàng mới nói chuyện một lần, mọi thứ nhàn nhạt, đều đều và vô vị sao đó. Những cảm xúc nhớ thương hờn tủi không còn trong con nữa. Và con cũng cảm thấy vậy nơi chàng, cả hai dường như chẳng còn biết nói gì với nhau ngoài những câu hỏi thăm sức khỏe thông thường, con thấy buồn, và thật sự lo sợ Thánh ơi.

Bỗng đêm nay, khi nằm vắt tay lên trán nhìn trần nhà, con vô tình nhớ ra rằng con chưa bao giờ tắt webcame của chàng trước, vì cứ níu kéo được giây phút nào nhìn thấy chàng thì con níu giây phút đó. Con vô tình nhận ra rằng chàng vẫn ở đó, vẫn trong trái tim con, vẫn như hình ảnh ban đầu con nhìn chàng. Con vô tình nhận ra rằng tình cảm đó vẫn trong con, vẫn cháy bỏng, vẫn khao khát, vẫn nồng nàn, chỉ là nó nguội đi một chút để có dịp bùng phát trở lại, cuồn cuộn hơn, sôi sục hơn.

Tình yêu là một thứ gì đó phức tạp ghê gớm Thánh nhỉ. Nó khiến người ta có thể làm nhiều điều thật điên rồ, đại loại giống như con đang ngồi viết mail cho Thánh mà không có mục đích gì ngoài việc con khoe là con mới tìm lại được cảm giác yêu thương tưởng chừng đã nguội lạnh. À mà dài dòng rồi con quên mất, con còn một mục đích khác nữa khi viết cái mail này, là con xin Thánh nhắn nhủ với Đức Chúa Trời là sắp Giáng sinh, xin Chúa cho chàng của con luôn ấm áp, vui vẻ, và luôn yêu con, bên con. Con cảm ơn Thánh nhiều lắm, chúc Thánh có một mùa giáng sinh an lành!

Heo Hồng

Read mail make money. Guide:hotro79@yahoo.com payingptr.com

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét