Thứ Năm, 16 tháng 12, 2010

Trong kí ức Sài Gòn, em có anh

Share/Save/Bookmark
Sài Gòn trong em là những sáng sớm anh đứng chờ ngoài đầu ngõ, là những buổi chiều mưa rào bất chợt, em khẽ rùng mình lặng trốn sau lưng anh qua từng con phố...

Anh có nhớ Sài Gòn không anh?

Sài Gòn của mình đẹp lắm anh nhỉ! Sài Gòn trong em là những sáng sớm anh đứng chờ ngoài đầu ngõ, là những buổi chiều mưa rào bất chợt, em khẽ rùng mình lặng trốn sau lưng anh qua từng con phố...

Sài Gòn của em nhiều khi chỉ là một ngày ngắn ngủi, sáng gặp chiều đã lại phải xa, là Tân Sơn Nhất nhạt nhòa trong nước mắt...

Sài Gòn với em là làn cà phê đầu ngõ Nguyễn Thị Minh Khai của dì, tấm lòng người con gái Bắc một mình xa Hà Nội, quan tâm, nồng nhiệt, giản dị biết bao...

Sài Gòn của mình anh nhỉ, là Phạm Ngọc Thạch những trưa hè nắng gắt, là chợ vườn chuối mỗi cuối tuần anh được nghỉ làm, là Đầm Sen dưới cái nắng chói chang, đường 3 tháng 2 ngập tràn khói bụi, nhưng em vẫn yêu Sài Gòn...có lẽ nào là vì anh?

Có bao giờ anh trở lại cùng em, để em lại được đi trên đoạn đường mình đã đi hơn cả trăm lần, Nguyễn Đình Chiểu qua Kana, rẽ phải, ...., rẽ phải, Điện Biên Phủ 4 ngã tư rồi lại rẽ phải. Em vẫn nhớ như in lần đầu qua đón anh, cứ phải nhìn khi nào thấy hàng kính mắt to đùng thì mới dám rẽ. Trường anh bây giờ cũng không còn ở đó, mọi thứ chắc đã thay đổi nhiều.

Đồ huế Nam giao, Magaretta Phạm Ngũ Lão, Coopmart Nguyễn Đình Chiểu, Carmen Lý Tự Trọng, Papa hồ con rùa, Ciao Phạm Ngọc Thạch, phở tàu bay, hủ tíu, sò dương khu bàn cờ, đôi khi chỉ đơn giản là nước dừa mát lạnh 2.000 đồng một quả, tất cả em vẫn nhớ như in, từng ngã tư, từng ngóc ngách.

Sài Gòn trong em bây giờ còn là những người bạn, là chị... là bạn hiền...là bạn bè chung cùa mình ngày xưa, năng động dễ thương, đầy quan tâm ấm áp.

Anh có nhớ Sài Gòn không anh? Anh sẽ nói là không anh nhỉ? Sài Gòn với anh đã không còn là hiện tại, nơi từng có anh, có em, có hạnh phúc tràn đầy, kỷ niệm nhạt nhòa nỗi nhớ chẳng thành tên.

Biết có khi nào em trở lại, Sài Gòn của mình ngày ấy - bây giờ khác lắm phải không anh?

Chỉ còn 2 ngày nữa, em đã định pm cho anh một cái gì đó, sau rồi lại thôi. Đã định hỏi anh có nhớ Hà Nội không, em ngớ ngẩn rồi... Anh đang sống giữa Hà Nội đấy thôi, dẫu không còn trên con phố chung ngày xưa nữa. Đã lâu rồi em không đi trong lòng Hà Nội, nỗi nhớ Hà Nội da diết cắt vào da thịt, với Sài Gòn cũng vậy, nỗi nhớ Sài Gòn hòa cùng nỗi nhớ anh... (18-12-2006)

------------

Đã từ lâu em không còn quan tâm anh ra sao, gia đình của anh thế nào, em thậm chí còn bỏ cả sms không chúc mừng sinh nhật anh, vì em không muốn làm phiền đến cuộc sống của anh và lại càng không muốn anh nghĩ em vẫn còn vương vấn những gì còn sót lại. Hôm nay, sau 5 năm từ ngày chia tay, cũng là con số ấy cho một tình yêu kéo dài 5 năm, hiếm khi em tự cho cảm xúc của mình lưu lạc về quá khứ…

Em đã từng nghĩ không bao giờ nỗi nhớ Sài Gòn có thể tách rời với nỗi nhớ anh, đã từng nghĩ em sẽ không thể đi trên con phố chung ngày xưa mà không thoáng nghĩ về anh…

Nhưng với em, anh đã trở thành một kí ức đẹp, chỉ là kí ức, vì anh là một kỉ niệm buồn em không bao giờ muốn chạm vào…

Anh đã có cuộc sống mới, em cũng thế, chắc cũng chẳng bao giờ vô tình mình bước qua nhau.

Tạm biệt nhé, những cảm xúc đã qua...

12/05 – 12/10

Kikyo Read mail make money. Guide:hotro79@yahoo.com payingptr.com

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét